HOA SIM TÍM DƯỚI CHÂN ĐÈO CẢ
Đã
mười lăm năm trôi qua nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc của mối tình đầu
khi trở về nơi kỷ niệm nhuộm tím màu sim… – Truyện ngắn của Trường Linh Giang
Mây đen phủ kín ngọn Thạch Bi Sơn, gió bắt đầu giật
mạnh. Qua ngã ba Vũng
Rô, tôi giảm ga cho chiếc Vespa chậm rãi đổ đèo xuôi về Hảo Sơn. Lòng tôi nao
nao trước cảnh cũ khi xe qua hết khúc cua uốn theo con suối nhỏ, nơi có túp lều
đầy ắp kỷ niệm. Thời gian thoáng đã hơn mười lăm năm, nhưng trong tôi không thể
nguôi ngoai hình bóng người con gái cùng sắc hoa sim tím dưới chân đèo Cả.
Người con gái ấy đã cho tôi mối tình đầu ngắn ngủi nhưng nỗi buồn thì kéo dài
mãi.
Ngày ấy cha chết sớm, vì cơm áo tôi phải xa mẹ, theo anh họ
làm nghề chẻ đá và vác đá thuê dưới chân núi Thạch Bi Sơn. Nàng xuất thân từ
một gia đình giàu có, chuyên thu mua đá chẻ cung cấp cho ông Năm Kiến chủ công
ty Kiến Gia hoạt động ngành xây dựng tại phố Tuy Hòa. Thợ chẻ đá thường gọi cha
mẹ nàng là ông bà Tám. Ông bà Tám có lòng nhân ái, mỗi khi chúng tôi cần tiền
vì đau bệnh hoặc gửi về gia đình đều được ông bà giúp đỡ. Tôi quen nàng vào một
chiều khi chiếc Dream của nàng vừa qua túp lều tranh nơi anh em tôi trú ngụ thì
chết máy. Lúc này anh họ tôi đã về Nha Trang thăm gia đình, trong lều chỉ có
mỗi mình tôi.
Tôi giúp nàng dắt xe vào lều. Phủi bụi chiếc chõng tre mời
nàng ngồi rồi cặm cụi lau chùi bugi, hì hục mãi nhưng máy xe vẫn không nổ. Tôi
đành bất lực:
– Cô gọi điện để ông Sáu cho người đến đưa về. Xe cứ để lại
mai hẵng hay.
Nàng lúng túng:
Nàng lúng túng:
– Em không mang điện thoại, gọi nhờ anh vậy.
– Tôi không có điện thoại.
Nàng nhìn nền trời xám thẫm qua cửa phên ra vẻ ái ngại. Tôi
lấy vội tấm vải ni-lông dùng đi mưa còn tương đối tốt của người anh họ mời
nàng, còn tôi khoác chiếc áo đi mưa đã có nhiều chỗ rách, hối nàng đến cửa hiệu
sửa xe dưới chân đèo.
Màu trời đã nhuộm đen, mưa gió mỗi lúc mỗi mạnh. Nơi sửa xe
gần ga Hảo Sơn đã đóng cửa nghỉ, đường về nhà nàng phải còn trên mười cây số.
Tôi lụi cụi dắt xe đưa nàng về trong đêm mưa mà lòng phấn chấn lạ thường.
Từ dạo ấy, thỉnh thoảng nàng ghé thăm tôi. Dần dà tình yêu
như cánh sim non hé nụ, nảy nở trong lòng. Làm sao quên được vào một chiều
trăng lên sớm, tôi hái cánh hoa sim giắt lên tóc nàng, mắt nàng long lanh nhìn
tôi không nói. Mạnh dạn tôi cầm tay nàng, nàng để yên trong lòng bàn tay tôi
rất lâu. Tôi cầm tay nàng mạnh hơn và khẽ hôn thật nhẹ.
Tuy
có lòng nhân ái, nhưng ông bà Tám không chấp nhận chúng tôi yêu nhau. Lý do là tôi nghèo. Tôi nghèo nên ông
bà Tám cấm cản, cho là tôi không xứng với nàng. Tôi biết tôi yêu nàng nhiều và
nàng cũng thế. Có lần nàng nói sẽ trốn cha mẹ theo tôi, nhưng giải pháp đó
không thể thực hiện vì tôi có gì để đảm bảo cuộc sống cho nàng.
Tôi buồn. Người anh họ biết chuyện cũng buồn theo. Từ khi
ông bà Tám cấm cản, túp lều càng thêm phần cô quạnh. Lần cuối gặp nhau, nàng
nói trong nước mắt là sẽ chết, không bao giờ chịu làm dâu nhà ông Năm Kiến. Vài
ngày sau tôi lâm bệnh, không biết bệnh gì mà ăn không được, mỗi ngày cố lắm chỉ
chừng nửa bát cháo. Người anh họ xin ứng tiền ông bà Tám để đưa tôi về lại nhà.
Mẹ tôi, người mẹ già một đời chăm chút nuôi tôi bằng nghề
dệt chiếu thuê bên bờ sông Cái Nha Trang, đột ngột qua đời. Chôn cất mẹ xong,
bệnh tình tôi bỗng thuyên giảm. Hàng ngày tôi thả lưới buông câu trên dòng sông
Cái tạm sống qua ngày. Một năm sau người anh họ về thăm nhà, cho tôi biết nàng
đã làm dâu ông Năm Kiến và chồng nàng là một kiến trúc sư có văn phòng giao
dịch tại Tuy Hòa. Nghe nàng lấy chồng, lòng tôi bỗng ngu ngơ vui buồn lẫn lộn.
Vui vì người tôi hằng yêu hằng nhớ đã có bến có bờ, còn buồn ngập cả dòng sông.
Thời gian sau nhờ dành dụm được ít vốn, người anh họ rủ tôi
vào Phan Thiết thuê mặt bằng mở xưởng vẽ quảng cáo và thiết kế mỹ thuật. Công
việc xưởng vẽ lúc đầu lắm gian nan chật vật, bữa ăn chủ yếu là mì gói. Nhờ cần
mẫn và có tâm hồn nghệ thuật, nên xưởng của anh em tôi mỗi ngày một phát triển.
Dù cuộc sống đã tạm đàng hoàng, nhưng tôi vẫn không nguôi nhớ nàng.
Hôm nay tôi về thăm cảnh cũ. Màu hoa sim tím xưa vẫn in đậm
với bao hình ảnh, nhất là nụ cười và ánh mắt nàng. Tôi cho xe chậm lại khi sắp
đến khoảng đất trống của túp lều năm xưa, nơi ngọt ngào kỷ niệm của tôi và
nàng. Cảnh trí hiện ra thật bất ngờ vì khoảng đất trống giờ là khu vườn rộng,
bên trong một ngôi biệt thự màu hồng lộng lẫy trên thảm cỏ xanh.
Mưa bắt đầu giăng lưới dưới chân đèo, tôi dừng xe bên quán
nước cạnh khu vườn có ngôi biệt thự. Tôi gọi ly cà-phê, hỏi thăm chị chủ quán
mới biết ngôi biệt thự là của ông bà Tám xây cho con gái. Đặt ly cà-phê trước
mặt khách, chị chủ quán nói:
– Anh biết cô Lan, con gái ông bà Tám?
– Mười lăm năm trước, tôi làm nghề chẻ đá ở đây.
– Cô Lan tuy giàu nhưng không hạnh phúc. Chồng làm việc ở
nước ngoài rồi ở luôn bên đó không về. Cô Lan có đứa con gái, tính đến nay cũng
chừng mười bốn, mười lăm tuổi, là con của người khác.
– Con của người khác? Sao chị biết?
– Quanh đây ai mà không biết cô Lan có một người tình trước
khi lấy chồng.
Tôi chơ vơ nhớ lại mối tình đầu của tôi, mối tình trong
trắng trôi qua thật nhẹ nhàng tinh khiết thì làm sao nàng lại cócon? Không lẽ
trong thời gian xa nhau, nàng đã phải lòng người khác?
Chị chủ quán nhìn tôi, tiếp lời:
– Cô Lan là người hiền thục, nhưng tình duyên không trọn
vẹn. Nghe rằng trước khi lấy chồng, cô đã cấn thai với một chàng trai làm nghề
chẻ đá. Ngày ấy, chẻ đá ở đây anh có biết chuyện này không?
Tôi im lặng, chị chủ quán tiếp:
– Cha mẹ chồng ra mặt không nhận người con của cô Lan là
cháu nội.
Một thoáng ngậm ngùi, chị chủ quán ngập ngừng:
– Ngày cô Lan cùng đứa con bị tai nạn giao thông qua đời,
ông bà Tám báo tin sang bên ấy, nhưng anh chồng không về.
Tôi bàng hoàng nhìn chị chủ quán:
– Hai mẹ con Lan chết rồi sao?
– Chết trên đường vào Nha Trang.
Tôi hỏi nhanh:
– Mộ phần hiện nơi đâu?
– Phía sau ngôi biệt thự, cạnh con suối.
Trời chiều đã tạnh mưa, tôi tìm đến mộ nàng. Hai ngôi mộ
xây cùng kiểu nằm song đôi trên đồi, bên dưới là con suối nhỏ chìm trong màu
sim tím. Lặng người trước mộ nàng, lòng tôi quay quắt nhớ thương. Tôi mơ hồ
nhìn mộ con nàng nằm cạnh. Lẽ nào khi về nhà chồng nàng đã có con với người
khác?
Tôi
được ông bà Tám tiếp tại phòng khách. Ông Tám đưa tay vuốt mái tóc đã bạc
trắng, giọng trầm buồn:
– Trước đây do tôi làm ăn thua lỗ, có vay của ông bà Năm
Kiến một khoản tiền lớn. Con trai ông bà Năm phải lòng con gái tôi, nên gia
đình bên ấy gây áp lực. Vì hoàn cảnh mà vợ chồng tôi đã làm khổ con gái của
mình. Quan trọng là con tôi…
Bà Tám tiếp lời:
– Ngoài vợ chồng tôi ra, trước mọi người, Lan vẫn nói Huệ
là con của anh.
Ông Tám trầm ngâm nhìn tôi thật lâu:
– Lan nói có thai với anh. Không thể bắt con mình phá thai,
nên tôi đưa nó lên Đà Lạt chờ ngày sinh nở, sau đó nhờ người khác nuôi cháu, để
Lan về lấy chồng. Không ngờ vợ và con tôi tính nước cờ rất lạ đời. Lên Đà Lạt,
vài tháng sau vợ tôi vào bệnh viện tìm xin một cháu gái bị bỏ rơi. Vợ tôi làm
thế là để gia đình Năm Kiến thấy Lan có con hoang mà thôi việc hỏi cưới, nhưng
con trai họ vẫn khăng khăng đòi cưới. Thấy người ta thật sự yêu thương con
mình, tôi cũng lấy làm mừng, nhưng về sau tình vợ chồng nhợt nhạt, chồng Lan ra
nước ngoài, lấy cô gái Pháp làm vợ, ở bên đó không về.
Tôi nói nhanh:
– Thế còn danh dự của Lan?
– Việc ấy chồng Lan biết rõ, nhưng nó không thay đổi, vẫn
giữ ý định ban đầu.
Ông Tám nhìn tôi hồi lâu rồi tiếp:
– Lan vẫn nhớ anh, nài nỉ vợ chồng tôi mua lô đất này vì là
nơi kỷ niệm của nó.
Mấy năm sau Lan và cháu Huệ vào NhaTrang hai lần tìm anh
nhưng không gặp, lần thứ ba thì tai nạn xảy ra.
Trước lúc chia tay, tôi xin ông bà Tám di ảnh nàng và Huệ.
Tạm biệt em! Tạm biệt người vợ trong trắng chưa lần cưới. Tạm biệt con, người
con không phải là máu huyết của tôi và em nhưng dạt dào thương yêu. Ngày mai
trên đường mưu sinh, dù thành công hay thất bại, tôi vẫn luôn ấp ủ hình bóng em
và màu sim tím yêu thương nơi chân núi Thạch Bi Sơn.
Tuyện ngắn Hoa sim tím Mục Truyện ngắn/Tiếp Thị Gia Đình